"Em đồng ý lấy anh chứ?"
Cô mấp máy môi không nói thành lời, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt
sắc bén phóng tới, khiến cô nghiêng đầu nhìn sang. Cô gái ngồi cách cô vài
bàn, người phụ nữ này chẳng phải có chút quen thuộc sao? Người phụ nữ
này chẳng phải là người yêu cũ của anh, là cô gái trong ảnh cô đã xem
được sao?
Cô nhìn anh ta, như đau đớn, như giận dữ, cô nhìn thấy trong đôi mắt anh
lúc này, không có nỗi lo lắng, không có sự hạnh phúc mà là sự đắc thắng.
Cô đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại cô đã nghe được từ một tuần trước.
Đây chính là điều anh muốn sao, còn cô, chẳng lẽ chính là quân cờ như anh
nói? Tổn thương hay không đều không quan trọng sao?
Cô bật cười chua chát, nụ cười của cô khiến tất cả mọi người đang mong
chờ cái gật đầu của cô thấy sợ hãi.
Yêu, đây chính là cái gọi là yêu sao? Cuối cùng tất cả chỉ là một vở kịch,
cô và anh đều là diễn viên, chỉ là xem ai sẽ hạ màn trước thôi.
Cố kìm nén nỗi đau đang giằng xé trong tim mình, cô cúi người, nói khẽ
vào tai anh chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Nhớ rõ, tôi nhận chiếc nhẫn
này không phải là tôi đồng ý lấy anh mà tôi đang vì anh mà hoàn thành vở
diễn này. Anh muốn cô gái bên kia nhìn thấy đúng không, đứng dậy và đeo
nhẫn cho tôi đi, cô ta sẽ khóc và chạy đi như anh muốn. Chỉ mong anh có
thể hiểu, tình yêu không phải trò đùa, đừng mang nó ra để đánh cược, anh
sẽ là người thua thảm hại nhất."
Anh run rẩy đứng dậy, nhìn bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt mình.
Chiếc nhẫn chậm rãi lồng vào tay cô. Cô mỉm cười hạnh phúc, nước mắt
lăn xuống gò má, xung quanh là tiếng vỗ tay chúc mừng. Trong mắt anh, cô
đang diễn, nhưng không ai biết, niềm hạnh phúc của cô là thật, nỗi đau là
thật và nước mắt cũng là thật.