Cô gái kia rời đi như dự đoán. Còn cô, sau khi mọi việc kết thúc, cô
không một lời đứng dậy rời đi, xung quanh không một ai thấy, chỉ có anh
nhìn thấy, chiếc nhẫn vừa rồi nằm gọn trong ly rượu của cô.
...
Cô ngồi trên taxi, một tay chống vào cửa sổ, bàn tay che đôi mắt. Bờ vai
mỏng manh không ngừng run rẩy.
Hạnh phúc, cô cho rằng đã nắm gọn được nó trong lòng bàn tay, nhưng
cuối cùng tất cả lại trở thành một trò đùa, một vở hài kịch, còn cô như con
rối mặc người ta giật dây.
Cuối cùng cô không thể kìm nén được nữa mà khóc nấc thành tiếng, lớp
mascara bị nhòe, khuôn mặt cô lấm lem màu đen.
Đau, rất đau, trái tim cô đau lắm. Cô yêu anh, yêu đến mức cô quên mất
bản thân đã từng tổn thương, cô dành hết tất cả những nhiệt huyết còn sót
lại, chỉ mong có thể cùng anh đi đến cuối cùng. Tại sao ông trời luôn thích
trêu ngươi người khác?
Cô vẫn là kẻ thua cuộc, bảy năm trước, cô chờ đợi bảy năm cuối cùng
vẫn thua cuộc.
Bảy năm sau, cô vẫn thua cuộc.
Cô yêu anh, yêu bằng tất cả sự trưởng thành và nhiệt huyết còn sót lại
của tuổi trẻ, cuối cùng, hoa cũng đến lúc tàn, tiệc cũng đến lúc tan.
Tất cả, yêu bao nhiêu đều đấu không lại ý trời.
Cô đã lầm tưởng sự dịu dàng của anh, lầm tưởng sự ân cần của anh, tất
cả đều là thật tâm. Cô lầm tưởng, cô sai rồi, sai hết rồi.
...