"Cô ấy sao, chỉ là một quân cờ, tổn thương hay không tôi đều không
quan tâm."
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết những lời anh nói ám
chỉ điều gì, cô lặng lẽ trở về phòng giả vờ vẫn đang ngủ. Cô chỉ nghĩ một
điều rằng, cô nhất định, nhất định phải tin tưởng anh, anh sẽ không lừa dối
cô.
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn không kìm được nước mắt, không hiểu vì sao cô
thấy đau, rất đau.
...
Một tuần sau.
Hôm nay cô và anh có hẹn ăn tối, cô mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ,
bên ngoài khoác một chiếc khăn lông cùng mà trị giá không nhỏ. Mái tóc
được búi cao khiến cô càng thêm kiêu sa, đồ trang sức hàng hiệu trên người
lấp lánh khiến cô như nàng tiểu thư cao ngạo khó với tới.
Anh đi bên cô, khóe môi mỉm cười hãnh diện tựa như một chàng hoàng
tử say mê cô gái của mình.
Hai người ngồi bàn VIP ở sảnh chính, vị trí này là đẹp nhất của nhà
hàng. Đột nhiên bản nhạc dịu êm vang lên, đèn trong nhà hàng vụt tắt. Từ
xa, ánh nến mập mờ dần tiến lại gần cô.
Đến khi ánh đèn sáng trở lại, cô đã thấy anh quỳ một gối trước mặt cô,
trên tay anh là một chiếc nhẫn.
Bàn tay đặt trên bàn của cô bỗng dưng run rẩy, cô chưa từng nghĩ điều
này sẽ xảy ra, niềm hạnh phúc và bất ngờ như ập tới. Cô chậm rãi đứng
dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.