Anh nói rất khẽ.
"Anh xin lỗi." Giọng nói khàn khàn.
Cô không hiểu, thấp giọng hỏi lại: "Tại sao anh xin lỗi?"
"Anh sai rồi."
Cô nhíu mày, sự lo lắng không tên nổi lên như vũ bão.
"Anh sai ở đâu?" Cô hỏi.
Rất lâu sau anh mới đáp trong cơn mơ màng: "Ân Ân, anh sai rồi."
Cô như bị sét đánh trúng. Ân Ân? Là cô ta. Cô biết cô ta tên là Ân Ân.
Một năm nay, cô cho rằng anh đã thực sự quên đi quá khứ mà ở cạnh cô.
Nhưng sao lúc này anh lại nhắc đến cô ta? Tại sao?
Cô lục lọi trong túi quần của anh rồi lấy ra chiếc điện thoại, nhanh chóng
vào phần cuộc gọi, nhìn thấy ba mươi cuộc gọi đi đến cho một dãy số lạ
không tên. Cô như chết đứng, run rẩy vào mục tin nhắn, từng tin nhắn nối
tiếp nhau đập vào mắt cô.
Cô nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh, hít thở một hơi sâu, đọc từng dòng.
"Anh đây."
"Tại sao em không nghe máy?"
"Em vẫn giận anh, phải không?"
"Anh biết anh không nên gọi cho em, không nên nhắn tin cho em, nhưng
anh thật sự không thể kiềm chế nổi. Anh rất nhớ em."
"Ân Ân, một năm nay, em sống tốt chứ?"