"Một năm qua anh sống rất tốt, chỉ có điều vẫn còn nhớ em rất nhiều."
Anh nhắn tin cho cô ta rất nhiều, mãi đến khi cô kéo xuống dưới mới
thấy một dòng tin nhắn đáp lại của cô ta.
"Anh đang say, trở về nhà đi, cẩn thận."
Cô ta chỉ nhắn vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi nhưng lại hàm chưa rất nhiều ý
nghĩa. Anh lại tiếp tục nhắn cho cô ta rất nhiều nhưng đối phương không
trả lời. Anh chỉ độc thoại.
Cô bấm xóa toàn bộ tin nhắn và lịch sử cuộc gọi, cô biết sáng hôm sau
anh dậy anh sẽ không nhớ gì hết. Đặt điện thoại vào đầu giường, cô ngồi
xuống nhìn anh. Người đàn ông này cô rất yêu thương, nhưng cô chỉ giữ
được cơ thể anh, còn trái tim anh đã đặt ở trên người cô ta mất rồi. Nhưng
cô biết làm sao đây, cho dù là ích kỷ, cô cũng không buông tay.
Đôi tay trắng nõn vuốt ve gò má anh, cô dịu dàng hỏi anh: "Nói đi, người
con gái anh yêu tên là gì?"
Cô hỏi anh, như lại hỏi chính mình. Bất ngờ người đàn ông trên giường
khẽ mấp máy môi, giọng nói nhỏ vang tới tai cô như một mũi tên đâm sâu
vào lồng ngực.
"Ân Ân, anh yêu em!"
...
Hai tháng sau anh và cô quyết định đi đến hôn nhân. Cô rất vui nhưng
cũng rất đau đớn. Vì trong mắt anh, cô nhìn thấy hình ảnh của người phụ
nữ khác.
Hôm nay anh cùng cô đi chọn váy cưới, cô chọn một cửa hàng khá có
tiếng. Của hàng được trang trí theo phong cách hoàng gia, từng thiết kế đều