Nhìn những ly rượu lăn lóc trên bàn, cô nói tạm biệt với đám bạn. Ra
khỏi bar, cô không gọi xe mà đi bộ trên đường. Những bước chân loạng
choạng, nhìn cô từ phía sau không còn sự kiêu ngạo, lạnh lùng vốn có.
Khi say rồi, cô mới trở lại là chính mình. Cô cũng là phụ nữ, cũng là thân
gái yếu mềm. Cô cũng biết đau, biết khóc, biết buồn. Chẳng qua cô đã che
giấu thật kĩ, không muốn ai biết được cô đã vì anh mà đau đớn bao nhiêu.
Cơn mưa nặng hạt đổ xuống, cô ngồi bên đường, che miệng bật khóc nức
nở.
Anh không biết, không bao giờ biết cô đã từng yêu anh biết bao. Anh
không biết lớp mặt nạ của cô anh tự tay gỡ xuống rồi lại tự tay mình xây
lên một lớp mặt nạ dày hơn thế.
Ngày biết anh phản bội, cô đau đến chết đi sống lại, nhưng cô không
muốn rơi lệ, không muốn để anh nhìn thấy sự yếu đuối nơi cô.
Cô đã từng muốn từ bỏ tất cả, bình lặng ở bên anh, cùng nhau đi qua
những ngày tháng êm đềm. Không có sự náo nhiệt, không có sự xô bồ.
Nhưng cuộc đời không để cho ai được hoàn mỹ.
Hóa ra hạnh phúc hay bất cứ điều gì đều có giới hạn. Mà trong tình yêu
thì chúng ta đều bất lực và không thể gia hạn cho nó duy trì bao lâu.
Cô khóc như một đứa trẻ, gột rửa sạch sẽ lớp mặt nạ vô hình. Chỉ đêm
nay thôi, cho cô yếu đuối chỉ lần này thôi, ngày mai, cô vẫn sẽ mang trên
mình sự kiêu ngạo, sự ngạo nghễ của một người phụ nữ thành đạt, có tiền
và có thể điều khiển được cuộc chơi của chính mình, hãy cho cô sống như
trước đây, không vướng vào tình yêu, không chút ưu phiền.
Cho dù giả tạo cũng được, hãy cho cô yếu đuối đêm nay thôi, ngày mai
cô vẫn sẽ như thế. Vẫn sẽ khoác lên người bộ cánh hàng hiệu, vẫn sẽ make