Cô gái kia kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh hất cằm kiêu ngạo, khóa chặt
tay anh.
"Thì sao chứ, chúng ta đều chưa phải là vợ, chẳng ai có quyền nói rằng ai
là của ai cả."
"Anh, chiếc khăn đó em chọn cho anh, anh thích không?" Cô gái trẻ
ngẩng đầu hỏi anh.
Anh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Cô chậm rãi mở ví, lấy một chiếc thẻ trong ví ra đưa cho nhân viên, nhân
viên nhìn thấy lập tức cúi đầu chạy vào bên trong.
Rất nhanh sau đó chiếc khăn đã được gói gọn gàng trong túi và đưa đến
tay cô. Cô thanh toán tiền trong sự khó tin cùng tức giận của cô gái kia.
Cô cất chiếc thẻ vào ví, đi ngang qua người hai bọn họ, nghiêng đầu nhìn
sang.
Cô nói: "Chỉ cần là thứ tôi muốn, không ai có thể giành được. Nhưng
quan trọng là..." Nói đến đây cô nhìn sang anh, nhấn mạnh từng từ: "Có
đáng hay không."
Nói rồi, cô thả chiếc túi bên trong là chiếc khăn được gói cẩn thận xuống
đất, đôi giày gót nhọn giẫm mạnh lên, không ngừng di mạnh khiến chiếc túi
nhăm nhúm, trông khó coi vô cùng.
Nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, cô nhếch môi cười. "Cho dù là thứ tôi yêu
thích, đoạt được rồi cũng có thể giẫm nát."
...
Cô trở về nhà như bình thường, thay chiếc váy ngủ đã mua rất lâu mà
chưa mặc, chiếc váy hai dây để lộ bầu ngực đầy đặn, cơ thể đẹp đến mê