Cô cảm thấy nực cười, từ nãy đến giờ cô còn chưa kịp lên tiếng mà đã bị
nói là cướp mất của người ta rồi!
Cô chưa kịp cười thì cả cơ thể như chấn động, nhìn người đàn ông bước
đến bên cạnh cô gái kia. Thời gian như dừng lại ngay giây phút này.
Cô gái chạy đến ôm lấy cánh tay người đàn ông, nũng nịu dụi mặt vào
cánh tay anh ta.
Người đàn ông này, có phải quen thuộc quá rồi không?
Anh cũng kinh ngạc nhìn cô, không dám tin vào mắt mình, lập tức rút
cánh tay khỏi người cô gái bên cạnh. Từ lâu rồi cô không còn thói quen đến
trung tâm thương mại, tại sao hôm nay lại đến đây? Tại sao chứ?
Cô nhìn anh, khóc không được, cười không xong, bất lực lắc đầu.
Cô không khóc, không cười, không làm ầm ĩ, cầm túi xách lẳng lặng
nhìn anh.
"Anh với cô ta quen nhau à?" Cô gái bên cạnh anh hỏi.
Cô nhìn bọn họ ở trước mặt mình, như đang diễn một vở kịch, sau đó cô
mới chậm rãi lên tiếng.
"Quen, rất quen phải không?" Cô hỏi anh, như đang hỏi chính mình.
"Cô là gì của anh ấy?" Cô gái kia đanh mặt hỏi.
Hay thật, bây giờ "tiểu tam" còn to gan chất vấn "chính thê" nữa à?
"Tôi à, tôi là người cùng chung chăn gối với người đàn ông đứng bên
cạnh cô."