Cô dạo bước trong trung tâm thương mại, hôm nay trời trở lạnh, cô muốn
mua cho anh một chiếc khăn. Cổ họng anh không được tốt, chỉ cần trở gió
là ho. Cô vào một gian hàng bán khăn quàng cổ hàng hiệu, xem một vòng,
cuối cùng cô chọn được một chiếc khăn ưng ý.
Chiếc khăn màu nâu sậm, họa tiết đơn giản mà sang trọng. Cô chưa kịp
lên tiếng thì một giọng nói thánh thót vang lên trước: "Lấy cho tôi chiếc
khăn kia."
Cô nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó, là một cô gái trẻ, khá xinh xắn,
trông vẫn còn sự ngang ngược, hiếu thắng của tuổi trẻ.
"Tôi cũng lấy chiếc này."
Cô ngồi ghế sofa chờ thì nhân viên mang vẻ mặt áy náy đi ra nhìn cô và
người kia.
"Xin lỗi quý khách, hiện tại cửa hàng chỉ còn duy nhất một chiếc nên
chúng tôi chỉ có thể bán cho một vị thôi ạ."
Cô không muốn khiến nhân viên khó xử, thực ra cô cũng có thể chọn
mẫu khác, chẳng việc gì phải tranh giành một chiếc khăn nhưng cô gái kia
lại lên tiếng: "Không cần biết, tôi nói là tôi thích chiếc khăn đó, lập tức gói
lại cho tôi."
Nhân viên khó xử liếc nhìn nhau, cô chậm rãi đứng dậy, nét kiêu ngạo bị
thời gian mài mòn nhưng vẫn không thể xóa mờ. Cô và cô gái kia đều đẹp,
mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Cô gái kia nhìn trẻ trung, mới mẻ. Còn cô
thì vô cùng sang trọng, mang nét đẹp của người phụ nữ hạnh phúc, đài các.
Cô gái kia nhìn về phía cửa, trề môi như sắp khóc.
"Anh, em đã chọn chiếc khăn kia cho anh, vậy mà sắp bị người ta cướp
mất."