Ban đầu cô không hiểu, sau này mới ngộ ra, khi bản thân thực sự yêu
một người, chúng ta có thể vì họ mà thay đổi. Vì họ mà từ bỏ ngay cả sở
thích của mình mà không chút miễn cưỡng.
Anh trở về nhà, nhìn trên bàn đầy ắp đồ ăn, mùi hương không mấy dễ
chịu xộc thẳng vào mũi.
Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, cô gắp một miếng thịt vào bát
anh, cười dịu dàng.
"Anh ăn thử xem ngon không?"
Anh nhìn miếng thịt cháy trước mặt, nuốt nước bọt rồi đưa lên miệng.
"Rất ngon", anh khen.
Nhìn vẻ mặt khó coi của anh, cô thấy khó hiểu, liền thử một miếng rồi
lập tức nhổ ra. Khó ăn quá...
Cô giậm chân, bực mình nhìn anh.
"Thế mà anh còn khen ngon, anh trêu em đúng không?"
Thấy cô giận anh lập tức bước đến ôm cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
"Không phải, bởi vì là em làm cho nên có chán anh cũng cảm thấy ngon.
Đồ ngốc!"
Anh rất thích mỗi lần cô giận dỗi, bởi khi ấy anh mới thấy cô không còn
vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng nữa.
...
Ba tháng sau.