biện trang nhã, gam màu trầm đầy nam tính. Ngửi thấy mùi thức ăn thoang
thoảng, cô liền bước về phía phòng ăn.
Cô nhìn thấy người đàn ông mặc chiếc quần thể thao hơi rộng màu đen,
chiếc áo thun body ôm sát lấy cơ thể sáu múi. Anh ta còn đang đeo chiếc
tạp dề. Cô nhíu mày, người này, ừm... nhìn có chút quen mắt.
Lúc này anh ta đột ngột quay đầu lại, nhìn cô rồi rất nhanh tiếp tục làm
đồ ăn.
Cô nhận ra người này, đây là người đàn ông đi theo cô cả đêm qua, cô
nhìn xung quanh. Hiểu rồi, đây là nhà anh ta và người đưa cô về cũng chính
là anh ta.
"Bạn tôi đâu?" Cô hỏi.
Anh trả lời rất thản nhiên: "Bọn họ ở khách sạn."
Cô dở khóc dở cười: "Bạn tôi ở khách sạn, còn anh đưa tôi về đây làm
gì?"
Anh ta quay lại, bước đến chỗ cô, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi sờ
trán cô như thể cô đang bị bệnh. Anh ta cười khổ: "Em là ngốc à, tôi đang
muốn cưa em, dĩ nhiên phải đưa về nhà để có cơ hội bồi dưỡng tình cảm
rồi."
Cô nhìn anh ta, nói nghiêm túc: "Tôi không để tâm trước đây anh đã ngủ
với bao nhiêu người phụ nữ. Tôi không phải phụ nữ cổ hủ bảo vệ trinh tiết.
Khi yêu chúng ta có quyền trao đi thân xác một cách thuần túy nhất. Tôi
chỉ muốn anh hiểu, nếu đã quyết định ở bên tôi thì đừng có ý với ai khác.
Một khi cảm thấy không hợp chỉ cần rời đi, tôi sẽ không níu kéo."
"Được."