rồi."
Cô nhìn người đàn ông này từ đầu đến chân, ăn mặc phóng khoáng, áo
phông, quần bò ôm, giày hàng hiệu, chiếc đồng hồ trên tay trị giá không
nhỏ. Cũng không phải kẻ hiền lành, tại sao cách cưa gái lại ngu ngốc đến
thế?
Anh ta lùi bước. "Vậy như thế nào cô mới đồng ý cho tôi số?"
Bạn cô nói thầm vào tai cô, cô hơi nhíu mày rồi gật đầu đồng ý.
"Đêm nay anh đi theo tôi, nếu sáng hôm sau anh không bỏ cuộc, tôi sẽ
cho anh."
Anh ta không đắn đo lập tức nói "Ok", bốn người cùng nhau lên xe của
anh ta, lao về phía quán bar quen thuộc. Mà không ai biết, chỉ đêm nay
thôi, mọi chuyện sẽ thay đổi.
Rất lâu sau này cô nhớ lại quyết định năm ấy của mình, cô bật cười chua
chát, nếu biết yêu là tổn thương sâu sắc đến vậy, cô nhất định sẽ tránh xa
thứ gọi là tình cảm này.
...
Cô cùng hai người bạn và anh ta vào quán bar, đi qua các bàn, không ít
người đứng lên vẫy tay hét gọi cô.
"An An, vào ngồi cùng bọn anh đi!"
"Không có hứng." Cô thờ ơ đáp một câu rồi đi tiếp.
"Ê An, ngồi chung không?"
"Hôm nay có bạn rồi."