Cô vẫy tay với người ngồi ở bàn cách mình không xa, khóe môi cười dịu
dàng. "Lại trễ rồi." Cô nói rồi rất tự nhiên ngồi xuống ghế được người phục
vụ kéo ra.
Hai đứa bạn bĩu môi, phất tay nói: "Thôi ngồi xuống nhanh đi, bọn tao
đói muốn chết rồi."
Ba người cùng ăn một bữa vui vẻ. Cuối cùng cả ba quyết định đi tăng
hai, địa điểm là quán bar quen thuộc nằm trên một con phố nổi danh là nơi
nên đến nhất về đêm.
Cô đứng lên thanh toán, hôm nay đến lượt cô mời.
Ba người cùng nhau ra khỏi quán ăn, đột nhiên phía sau vang lên tiếng
bước chân dồn dập.
"Này, này."
Ba người đồng loạt dừng bước quay đầu, cô hơi nhíu mày, nhìn người
đàn ông xa lạ đang ở trước mặt.
"Tôi và anh quen nhau à?"
Anh ta lắc đầu rất chắc chắn: "Không quen."
Cô quay lưng tiếp tục bước đi, không quen thì còn gì để nói. Đột nhiên
anh ta chạy đến chặn trước mặt cô, đưa chiếc điện thoại ra.
"Cho tôi số điện thoại." Anh ta nói rất tự nhiên, giống như một điều hiển
nhiên vậy.
Cô bật cười, nụ cười đẹp đến mức khiến anh thất thần.
Cô đẩy chiếc điện thoại về phía anh ta, lắc lắc ngón tay: "Nếu ai xin mà
tôi cũng cho thì có lẽ điện thoại của tôi hằng ngày đều bị khủng bố mất