Không ít những câu hỏi thăm, những lời đùa nghịch của những người ở
đây. Với cô, chốn này như là ngôi nhà thứ hai, là một nơi quá đỗi quen
thuộc.
Cố ngồi xuống bàn, gọi rượu và hoa quả. Sau đó cô đưa ly rượu đến
trước mặt anh ta.
"Uống đi."
Anh ta xua tay: "Không, tôi còn phải đưa em về."
Cô bật cười. Anh ta nói rất nghiêm túc, đột nhiên trong lòng cô dấy lên
chút ấm áp. Không ép anh ta nữa, cô cùng hai người bạn liên tục chơi trò
uống rượu. Ba, bốn chai rượu lăn lóc trên mặt bàn, lúc này cô đã say mèm
nhưng miệng vẫn không ngừng nói.
"Uống, uống đi..."
Anh nhìn cô, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, khuôn mặt được trang điểm
kĩ lưỡng, nét đẹp của cô rất tây. Nhưng ý nghĩ xin số của cô có lẽ chính là
vì nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh nhận ra được sự cô đơn, mệt mỏi mà không
ai nhìn thấy.
Đêm hôm ấy, bốn người họ lăn lê hết quán bar này đến quán bar khác,
sau đó lại về một quán karaoke sang trọng uống thêm một chập. Đến trưa
hôm sau, cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ.
Cô vỗ mạnh vào đầu mình, nhíu mắt ngồi dậy. Cô nhìn thấy ga giường
màu đỏ, họa tiết đơn giản, trong lòng đã thầm đoán được đây là nhà chứ
không phải khách sạn, còn việc về đến đây bằng cách nào và đây là nhà ai
thì cô không biết.
Cô cúi đầu nhìn người mình, vẫn là bộ quần áo đêm qua, cô đi vào nhà
vệ sinh rửa mặt rồi mở cửa đi ra ngoài. Căn hộ chung cư này khá đẹp, bày