này, rồi đánh mất..." Nói đến đây cô ngừng lại, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài
cửa sổ xe.
Anh dừng xe bên đường, nghiêng người ôm chặt lấy cơ thể đang run lên
vì cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào cổ anh mà khóc nấc lên. Cô gái bé
nhỏ của anh, anh thương và yêu cô biết bao, cho dù thời gian có dài nhường
nào, chỉ cần cô còn muốn trở về, anh luôn đợi.
Cô ôm chặt lấy anh, như nguyện cùng nhau hòa làm một. Cô yêu anh,
yêu đến phát điên, nhưng cô không thể vì anh mà bỏ đi mơ ước, bỏ đi
tương lai của bản thân. Cô phải đi, bất cứ giá nào cô cũng phải đi, chỉ mong
khi trở lại, anh vẫn ở đây chờ đợi cô.
Tiếng nhạc thay đổi phá tan bầu không khí, giọng nữ pha chút nuối tiếc
cất lên.
"Em quá ngốc
Biết rõ anh không phải người thích hợp
Biết rõ đây không phải duyên phận
Nhưng em vẫn bất chấp hết mình để yêu anh
Trong tình yêu có lẽ thế này là quá dại khờ
Có lẽ mãi mãi không có thứ gọi là vĩnh hằng
Nhưng em không muốn bỏ cuộc dù chỉ còn một chút hy vọng
Thà rằng ngốc nghếch cũng không muốn hối hận."
...