"Nhất định là như thế."
Hôm nay cô mặc chiếc váy đen dài đến đầu gối, phần cổ chữ V lộ ra
khuôn ngực đầy đặn, chiếc dây chuyền mỏng khiến chiếc cổ càng thêm
phần gợi cảm. Chiếc váy được thiết kế sát nách, thân hình mỏng manh
nhưng những đường cong gợi cảm của cô khiến không ít người liếc nhìn.
Anh nhìn cô, gật đầu dịu dàng.
Không ai biết rằng, khi cô quay lưng, anh rơi nước mắt. Khi anh chỉ nhìn
thấy bóng lưng cô, lệ đã phủ đầy khuôn mặt xinh đẹp vừa rồi còn cố gượng
cười.
Cả hai đều không biết rằng, một lần ly biệt, là mãi mãi...
...
Đến hôm nay cô đã rời đi được ba tháng, ba tháng trôi qua, hằng ngày
anh vẫn gọi cho cô, những tin nhắn động viên an ủi chưa từng giảm bớt.
Mỗi tối xong việc, cô đều trò chuyện với anh đến khi cả hai không mở mắt
nổi nữa cùng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay cô rất mệt mỏi, ngay cả bước đi cũng chẳng còn đủ sức, ngồi
bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thành phố này xa lạ với cô đến mức ba tháng
trôi qua mà cô không hề thấy quen thuộc.
Cô nhớ bố mẹ. Trước đây, cô ngày ngày ở nhà cùng bố mẹ, chỉ cần mở
mắt tỉnh dậy là có thể nhìn thấy. Trước đây, mọi việc đều có bố mẹ lo lắng,
bây giờ cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cô không muốn bố mẹ phải
thất vọng.
Nhìn lên bầu trời đen kịt ngoài kia, cô lặng lẽ rơi lệ.