Ở giữa thành phố xa lạ, cô nhớ vòng tay của anh đến điên dại. Nhớ
những lúc cùng anh đi trên các con phố. Nhớ nụ cười lúc vui, đôi mắt giận
hờn khi giận. Nhớ lúc giận hờn không muốn gặp gỡ nhưng vẫn ở gần nhau,
chung một thành phố, dưới một bầu trời. Cô nhớ anh, nhớ đến bật khóc
giữa thành phố xa lạ này.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cái tên "My Love" nhấp nháy trên
màn hình khiến trái tim cô trở nên ấm áp.
Cô nghe máy, không lên tiếng, anh cũng im lặng.
Một lúc sau cô mới nói: "Hôm nay em rất mệt, cũng rất nhớ anh."
"Anh biết, hôm nay anh cũng rất mệt và cũng nhớ em." Chỉ nghe tiếng
thở không đều của cô là anh đủ hiểu, cô đang khóc và đang rất buồn.
"Em sẽ trở về, nhanh thôi."
"Anh biết, anh đợi em."
"Ở đấy không cần phải làm việc quá sức, những việc không thể tự làm
được thì thuê người làm. Đồ đạc trong nhà hỏng thì đừng tự mình đụng tay
vào, gọi bảo vệ dưới nhà là được. Anh không nghèo nên em chỉ cần theo
đuổi ước mơ của mình mà không cần quá sức, dù thế nào, anh vẫn đủ năng
lực nuôi em."
"Em biết, cảm ơn anh."
...
Thời gian thấm thoát trôi không chờ đợi bất kể điều gì, một năm trôi qua,
cô và anh đã xa nhau được một năm. Nỗi nhớ ngày một đong đầy, cô chỉ
mong thời gian trôi thật nhanh, ngày trở về sẽ không còn xa nữa.