Chỉ mong sau này khi nhắc về thời thanh xuân, cô hay anh, dù vui hay
buồn đều không dùng đến từ "hối hận".
Chỉ cần sau này nếu có lỡ rời xa, ai hỏi về quá khứ, cô muốn mình dõng
dạc đáp: "Đúng, tôi đã từng yêu rất nhiều."
Chỉ cần một đời không oán, không hối.
Cô bấm điện thoại gọi cho anh, bây giờ là bảy giờ tối, cô mới xong việc
và trở về nhà.
Chuông đổ hồi lâu mà không có hồi đáp, cô nhắn tin cho anh.
"Anh đang bận à, rảnh gọi lại cho em nhé."
Hai hôm sau. Cô mới nhận được cuộc gọi của anh, anh nói, hai hôm nay
anh có nhiều việc, bận quá không kiểm tra điện thoại, anh nói xin lỗi rất
nhiều. Cô không giận, ậm ừ cho qua, cho giấu đi sự bất an đang nhen nhóm
trong lòng.
Cô tin anh.
...
Thời gian trôi nhanh đến mức khi nhìn lại, cô không dám tin mình đã đi
được một quãng đường dài đến thế. Chỉ còn vẻn vẹn hai tháng nữa là đến
ngày trở về, ngày cô được ôm chặt lấy người cô nhớ đến điên dại, được ở
trong lòng anh quên đi bão tố bên ngoài.
Cô đặt bản thiết kế xuống bàn, day day thái dương, mấy hôm nay cô liên
tục bị đau đầu. Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, cô nghe máy.
"Mình đây."
"Sao rồi, vẫn tốt chứ?"