...
Ngày hôm sau cô vẫn không nhận được tin nhắn trả lời nào, gọi cho anh
thì anh tắt máy.
Nỗi lo lắng không tên trỗi dậy, cô gọi cho bạn, hỏi rất nhiều người nhưng
họ đều nói không biết anh ở đâu. Không ai nói cho cô biết điều gì đang
diễn ra.
Cô đứng giữa đường, lồng ngực như bị bóp nghẹt đến khó thở. Cô lập
tức gọi cho hãng máy bay, đổi chuyến bay sớm nhất vào tối hôm nay. Trở
về nhà và lấy đồ đạc, cô ra sân bay nhanh nhất có thể.
Cầu cho anh được bình an. Còn nếu xảy ra chuyện gì, nếu anh gặp bất
trắc, cô nên ở bên anh lúc này.
Ngồi trên máy bay đợi giờ cất cánh, cô nhắn tin cho anh.
"Em sắp về rồi."
"Anh có ổn không?"
"Em rất lo lắng."
"Anh đang ở đâu?"
"Em đang ở trên máy bay."
"Chồng à, em rất sợ."
"Chồng, gọi cho em đi."
"Chồng, anh có thể ra sân bay đón em được không?"
Ở một góc máy bay, cô gái mặc bộ quần áo màu đen ôm mặt khóc, xung
quanh không biết điều gì đang diễn ra, chỉ dùng ánh mắt cảm thông nhìn cô