Cô từng sợ rằng, đạt được thứ này phải đánh đổi bằng thứ khác. Thành
công của cô phải trả giá bằng người đàn ông cô yêu sao?
Cô bật cười cay đắng, mạnh mẽ đứng lên hỏi địa chỉ bệnh viện rồi lịch sự
mỉm cười, rời đi.
Đứng trước của phòng bệnh của anh, cô đắn đo rất lâu mà không thể
chạm đến tay nắm cửa.
Cánh cửa này mở ra, tình yêu này sẽ kết thúc.
Cánh cửa này không mở, tình yêu này cũng sẽ kết thúc.
Vậy cớ gì cô phải hèn nhát đến thế?
Cô hít một hơi sâu, mở cánh cửa trước mặt, bên trong là cảnh tượng cô
cả đời muốn quên.
Anh đang nằm trên giường bệnh, cô gái kia ngồi bên cạnh, đang cúi
người hôn lên môi anh. Một tay anh đặt lên eo cô ấy.
Như có cảm giác có người đang nhìn, anh nghiêng đầu nhìn ra phía cửa.
Giây phút này tất cả như đóng băng, hai người đang ở trên giường đồng
thời nhìn về phía cô.
Anh như chết đứng, không biết phải nói gì.
Cô chậm rãi bước vào, không đau khổ, không rơi lệ, trên môi vẫn là nụ
cười quyến rũ thường thấy.
"Anh khỏe chứ?"
Anh không đáp, cô gái kia đỡ anh ngồi dậy.