Thực sự giây phút vừa rồi cô rất muốn hỏi anh, rất muốn hỏi: "Em chưa
từng quên hình dáng của anh, chưa từng quên nụ cười năm ấy, còn anh đã
quên em mất rồi, đúng không?"
Nhưng cô không thể cất thành lời, không thể.
Đau, rất đau, trái tim cô đau lắm, bao nhiêu cố gắng như vụn vỡ.
Cô đã thành công trong công việc nhưng cuối cùng lại đánh mất đi một
thứ khác.
Cô từng không muốn biết quá rõ anh đang làm những gì ở thành phố này,
cô biết anh sẽ có một vài sai lầm, nhưng vì cô rời đi nên cô sẽ chấp nhận
nhắm mắt cho qua. Nhưng đến giây phút này, dù đã sai nhưng anh chưa nói
câu xin lỗi cô. Cô thất vọng đến mức như muốn chết đi ngay khoảnh khắc
này.
Có những nỗi đau, dù muốn cô cũng không thể thổ lộ, chỉ đành giấu
trong lòng, để lâu hóa ly rượu, tự mình trút say...
Anh từng là của cô, từng là tín ngưỡng, là một báu vật để cô tôn thờ.
Nhưng cuối cùng anh lại là người khiến cô thất vọng.
Tình yêu, khoảng cách là để thử thách, là để đối phương hiểu sự quan
trọng của nhau. Nhưng đôi khi chính khoảng cách lại giết chết tình yêu một
cách vô hình, giết chết một cách đau đớn.
Khi sự tin tưởng và kỳ vọng của bản thân khiến mình thất vọng, nó đau
đớn đến nhường nào chứ?
Trời đổ mưa, nước mưa rơi xuống khiến khuôn mặt cô đau rát, cô ngồi
xuống bật khóc. Mặc kệ bao người qua lại nhìn cô như một kẻ điên.
Tình yêu của cô, sao lại đau đớn đến thế?