Cô nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh anh, cất tiếng hỏi: "Cô có biết tôi
không?"
"Tôi biết." Cô gái đáp đầy kiêu ngạo.
"Cô quen anh ấy bao lâu rồi?"
"Một năm."
Một năm, cô đi hai năm, anh lừa dối cô một năm.
Cô chưa kịp lên tiếng, cô gái kia đã nói tiếp: "Cô còn trở về làm gì, anh
ấy hiện tại là của tôi."
Cô bật cười, nụ cười của cô khiến anh sợ hãi.
"Đúng là tôi trở về rồi, cô cho rằng nếu tôi muốn cướp lại anh ấy, cô
giành được với tôi sao?"
Cô kiêu ngạo nhìn xuống, đôi mắt như lưỡi dao có thể xé nát tất cả.
"Anh khỏe chứ?" Cô hỏi lại, lần này giọng đã lạnh lùng hơn.
Anh nhìn cô bối rối, đáp lại: "Anh khỏe."
Khỏe là tốt rồi, anh ổn là tốt rồi, cô thầm nghĩ.
Trước khi rời đi, cô nói thêm: "Tôi không tranh giành với cô, vì tôi biết
nếu tôi tranh giành, cô không có năng lực tranh giành với tôi. Cuộc vui thì
không dành cho hai người, hà cớ gì phải vì một người đàn ông mà hạ thấp
mình, cho cô đấy, cô lấy được không?"
Nói xong cô bật cười quay lưng rời đi.
Đến khi ra khỏi bệnh viện, cô mới như sụp đổ.