Một cô gái to béo dùng những ngón tay béo trắng của mình che đôi má
đỏ hồng, xấu hổ hướng về phía cửa sổ:
- Tớ… Tớ tên là Hồ Bách Linh, sở trường duy nhất của tớ là ca hát,
nhưng từ trước tới nay chưa có ai chịu nghe tớ hát. Kỷ Minh, bạn biết
không? Chuyện mà tớ muốn làm nhất lúc này là đứng trước mặt bạn và hát
cho bạn nghe.
Nhìn vào cảnh này, trên đầu tôi bốc lên ba cột khói!
Hừ… Không ngờ Kỷ Minh lại có sức chịu đựng như vậy.
“Ưu điểm” mà Hồ Bách Linh nhận ra quả thật là đáng sợ, ngay cả chủ
tịch câu lạc bộ như tôi cũng không thể nào chịu nổi!
Khi đó, cái bóng bên cửa sổ vẫn đứng với tư thế vô cùng nho nhã, ánh
mặt trời màu vàng hòa với máu tóc ngắn màu vàng khiến ánh sáng quanh
đó càng thêm rực rỡ!
- Bách Linh, cảm ơn màn trình diễn của bạn. Tiếng hát của bạn thực
sự khiến trái tim tôi rung động.
Kỷ Minh khẽ quay người, hai mắt hơi nhướng lên, trong ánh mắt màu
xám nhạt che giấu một nụ cười khiến người khác có thể ngừng thở.
Tay trái anh khẽ đặt hờ trước ngực, tai phải hơi mở ra về phía trước,
làm động tác như đang cảm ơn người đối diện.
Hồ Bách Linh dường như không dám tin vào việc xảy ra trước mắt
mình, hấp tấp chạy về phía Kỷ Minh, ai ngờ rằng chân trái của cô ta không
cẩn thận, vấp vào một hòn đá…
Cả thân hình to lớn bỗng đổ ụp xuống…
A a a…