Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhắm chặt mắt lại.
Nhưng mấy giây đã trôi qua, tiếng động nặng nề vẫn không vang lên.
Nhìn qua kẽ hở của ngón tay, tôi kinh ngạc phát hiện ra, Kỷ Minh đã
chạy vội về phía trước, quỳ một chân xuống, đỡ lấy Hồ Bách Linh.
Thoáng chốc, hai con mắt của Bách Linh đảo qua đảo lại, đôi mắt vốn
dĩ có màu đen giờ đã chuyển sang màu đỏ.
Và sau lưng cô ta dường như cũng xuất hiện một bầu trời ngập trong
sắc đỏ của hoa đào, ngay cả không khí cũng trở nên ấm áp hơn, tràn đầy
mật ngọt.
Mọi người xung quanh đó mở to mắt, ngay cả chớp mắt cũng không
dám.
Thình thịch…
Không khí im lặng tuyệt đối, chỉ nghe thấy tiếng tim mọi người đang
đập dồn dập.
Rất tuyệt! Rất hay!
Màn tỏ tình của Hồ Bách Linh rất tuyệt, và biểu hiện xuất sắc của Kỷ
Minh cũng khiến mọi người càng thấy không hối hận khi tham gia vào câu
lạc bộ này.
Chỉ có điều… cái giá mà Kỷ Minh phải trả cho Câu lạc bộ Tình yêu
Tiểu Bạch quá lớn.
Chủ tịch câu lạc bộ quyết định sẽ ghi nhớ công ơn này của anh.
Anh phải đứng vững nhé!