trước, khẽ nói nhỏ vào tai Bách Linh mấy câu.
Nhận được sự nhắc nhở, Hồ Bách Linh lập tức lấy lại tinh thần, cố
gắng điều chỉnh hô hấp của mình.
- Hu hu… hu… bạn Kỷ Minh… Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý của bạn rồi!
Chúng ta… vẫn là bạn tốt chứ?
- Ừ, tất nhiên.
Trên khuôn mặt Kỷ Minh vẫn là nụ cười điềm đạm.
- Vậy thì… Nếu chúng ta là bạn tốt, bạn có thể dành cho tôi một cái
ôm của tình bạn không? – Ai mà ngờ Hồ Bách Linh lại đưa ra yêu cầu này.
Cái gì?!
Hồ Bách Linh quả là hiểu thật “sâu sắc” về tinh túy của bài học thứ
hai!
Hình như tôi đâu có dạy cô ta về “cái ôm cuối cùng”?
Cô gái này đúng là…
Tôi không nhịn được, trợn mắt lên, tiếp tục quan sát sự thay đổi tiếp
theo, còn Ma Thu Thu cũng căng thẳng, lấy tay che miệng.
Đúng vào lúc này, còn chưa chờ sự cho phép của Kỷ Minh, Hồ Bách
Linh đã lắc lư thân hình béo ục ịch của mình chạy về phía anh.
Tôi chỉ nhìn thấy Hồ Bách Linh như “sói đói vồ mồi”, khi cô ta còn
cách Kỷ Minh vài milimét, tôi không nhịn nổi nữa, đám con gái này thật là
quá quắt.