Chính vì tính cách hiền lành tốt bụng của Kỷ Minh mới khiến họ
không ngừng đưa ra các yêu cầu vô lý.
Là bạn bè, tôi không thể bàng quan đứng ngoài được.
Nghĩ tôi đây, tôi bỗng lao lên, Hồ Bách Linh bất ngờ bị ngăn lại, cả
người lập tức như một trái đạn, bay ra ngoài!
- Tại sao… Tại sao ngay cả yêu cầu của tôi cũng không được…
Hồ Bách Linh đầu tóc rũ rượi nằm bò trên sàn nhà, đầu đập vào bàn,
hai tay mệt mỏi đưa lên chải lại tóc, đau lòng khóc.
Các thành viên khác lúc đó đều chĩa mũi dùi về phía tôi:
- Chủ tịch, cậu làm gì vậy. Rõ ràng cậu bảo chúng tớ luyện tập mà!
- Không phải là cậu đau lòng cho bạn Kỷ Minh đấy chứ?
- Chủ tịch, Hồ Bách Linh vẫn khóc kìa, phải làm thế nào?
A a a… Cái đám này, tôi sắp vỡ tung đầu ra mất.
Còn Kỷ Minh lúc đó vẫn bình tĩnh quan sát bọn con gái xung quanh,
đôi chân dài của anh bước từng bước dài, đi về phía Hồ Bách Linh.
Hồ Bách Linh ngẩn người ra, còn Kỷ Minh thì nhẹ nhàng cúi xuống,
bình thản chìa tay ra trước mặt cô ta, nhẹ nhàng nói:
- Dựa vào tay tôi đứng lên đi.
Hồ Bách Linh giống như bị thôi miên, há hốc miệng ra dựa vào tay Kỷ
Minh và đứng lên! Chỉ còn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Kỷ Minh
bay trong không trung.