Ma Thu Thu từ nãy đến giờ vẫn đứng im một góc, lúc này cũng bị
đám con gái kia làm cho ảnh hưởng, sắc mặt hơi ửng hồng. Cô đưa tay lên
sờ vào cái trán đang nóng bừng bừng của mình, nói nhỏ với tôi.
- Đúng… đúng thế… - Nhìn vào những gì đang xảy ra trước mắt, tôi
ngơ ngác gật đầu.
Khó khăn lắm mới ổn định lại được trật tự, tới giờ giải lao, Kỷ Minh
đứng dựa vào vách tường, hít nhẹ một hơi.
Nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt anh, trong lòng tôi rất áy náy, bèn đi về phía
đó, dịu dàng nói:
- Kỷ Minh, vừa nãy cảm ơn bạn rất nhiều! Để thể hiện sự biết ơn của
mình, lát nữa mời bạn đi ăn cái gì đó nhé?
- Cảm ơn mình… Ăn gì cũng được sao? – Kỷ Minh nhìn tôi, nụ cười
dịu dàng lại nở trên khóe môi anh.
- Chỉ cần bạn không khiến mình phá sản là được…
Tôi bật cười.
- Ừm… Vậy nên ăn bào ngư hay ăn vi cá đây? – Kỷ Minh làm ra vẻ
đang suy nghĩ rất lung, nói nhỏ. Mặt tôi thoáng biến thành màu đen.
- Đùa bạn thôi, Coca là được rồi.
Kỷ Minh nhìn bộ dạng của tôi, không nhịn được bật cười lớn.
- Coca? Thực sự là chỉ cần Coca thôi sao?
Lần này thì tới lượt tôi không dám tin vào tai mình nữa.