- Nếu muốn cảm ơn mình thì chỉ cần thành ý là được rồi… Bởi vậy
phiền chủ tịch đích thân chạy đi mua Coca cho mình.
Kỷ Minh giơ tay lên cốc nhẹ vào đầu tôi.
- Không vấn đề gì.
Đúng vào lúc tôi cầm hai chai Coca quay về thì trong phòng âm nhạc
vang lên tràng cười rộn rã.
- Lợi hại quá! Cậu nói chuyện không còn bị lắp nữa rồi.
- Tớ còn thích ăn kem, có thể cùng ăn kem với cậu không?
Tôi lắng nghe kỹ hơn, tiếng cười vọng vào tai tôi càng rõ hơn, không
chỉ có một người mà hình như là rất nhiều người cùng cười.
Tiếng con gái ngượng ngùng xấu hổ, tiếng con trai tán dương khâm
phục như một làn gió từ khắp nơi thổi vào tai tôi.
Tới gần hơn, nghi hoặc trong lòng tôi càng nở rộng ra như quả bóng
bay, càng ngày càng căng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp.
Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim của An Vũ Phong.
Không sai, chính là hắn.
Trong phút chốc, tôi cảm thấy như có hàng ngày con kiến đang bò lên
trái tim mình, vô cùng ngứa ngáy khó chịu!
Hừ! Không biết bọn họ đang tập cái gì mà cười nói vui vẻ như vậy.
Ừm…
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Như vậy, tôi phải vào xem thế
nào mới được…