Một cô gái ngồi đối diện với An Vũ Phong, trên đầu cài một cái cặp
hình hoa hồng màu đỏ, lỗ mũi to như mũi trâu, bỗng dưng đứng phắt dậy,
hai mắt lấp lánh hỏi với vẻ đầy mong đơi.
- Không vấn đề gì. – An Vũ Phong không buồn ngước mắt lên, vẻ mặt
vô cùng thản nhiên.
- A a… hạnh phúc quá!
Một tiếng hét vang lên khắp căn phòng.
Tôi đột nhiên như bị mê hoặc, nói thẳng ra thì gã này đang muốn đối
đầu với tôi, nhưng bây giờ bộ dạng lạnh lùng của hắn là vì mục đích gì?
- Lạ thật, sao ánh mặt trời hôm nay lại chói mắt như thế?
Bỗng dưng An Vũ Phong cau mày, bực bội nói.
- Vậy… vậy sao?
Cô gái mũi tẹt giật mình, nhất thời trong mắt ánh lên tia nhìn mừng rỡ:
- Thiếu gia An, để tôi giúp anh kéo rèm lại nhé, mọi người nghe thấy
chưa, anh ấy chỉ ra lệnh cho tôi thôi…
- Sai rồi!
Đúng vào lúc cô gái mũi tẹt đang hoang tưởng thì An Vũ Phong hất
mái tóc dài về phía sau, giơ một ngón tay ra trước mặt cô ta và khẽ lắc lắc:
- Không ai có cơ hội này hết
- Hả…
Cô gái mũi tẹt thất vọng kêu lên, nhưng tiếng kêu nhanh chóng bị
những tiếng vỗ tay hoan hô xung quanh át đi.