An Vũ Phong vẫn thở rất nhẹ nhàng, tỏ ra vô cùng sảng khoái! Ngay
sau đó uống cạn ly nước cam!
Nhìn thấy cảnh này, hai tay cô gái mũi tẹt nâng lên cao, một lúc sau
mới lắp bắp nói:
- Thiếu gia An… quả… quả… quả thật là… đẹp trai quá!
Khuôn mặt của An Vũ Phong không có bất cứ sự thay đổi nào. Bỗng
dưng, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn ra ngoài phòng học.
Tôi thoáng chột dạ, đang định quay người bỏ đi thì ánh mắt của hắn lại
quay sang hướng khác, nói với cô gái mũi tẹt vừa nãy:
- Bạn tên là Ngưu Xuân Hoa phải không, hình như ngoài kia có tiếng
động gì đó…
Ngưu Xuân Hoa được lệnh, lập tức lao ra ngoài cửa, tóm được tôi lúc
đó đang định chuồn đi.
- Báo cáo thiếu gia, có gián điệp.
Cái gã đáng ghét đó quả nhiên đi từng bước dài tới trước mặt tôi, giả
vờ như không hề quen biết gì tôi, dương dương tự đắc nói:
- Thì ra là một kẻ trộm vặt…
Sau đó hắn còn cố ý ồ lên:
- Ồ, vừa nãy không nhận ra, thì ra là chủ tịch Bạch Tô Cơ, lẽ nào cô
cũng muốn uống nước cam sao? – Hắn lười biếng đút hai tay vào túi quần,
nghe giọng nói thì hình như hắn đang rất vui vẻ.
Đúng là đồ mặt người dạ thú, đừng tưởng rằng như vậy là tôi nhận
thua, đây đúng là một cơ hội tốt để tôi lột bộ mặt đạo đức giả của hắn.