Quả nhiên, An Vũ Phong đi thẳng tới trước mặt đám con gái, câu hỏi
mà hắn hỏi đã phá vỡ mọi cảnh giác của bọn họ.
- Cô có thích tôi không?
- Hả? Ừm…
Cô gái đó thoáng khựng lại rồi ra sức gật đầu.
- Thế cô thích tôi ở điểm nào?
An Vũ Phong thản nhiên hỏi tiếp.
- Anh rất đẹp trai… - Mặt của cô gái đỏ bừng như quả táo, - Còn
nữa… anh là một công tử cao quý!
- Ha ha ha… Quả nhiên là những cô gái nông cạn.
Mặc dù nụ cười vẫn còn trên khóe miệng nhưng ánh mắt của An Vũ
Phong chợt trở nên sắc bén.
Hắn lạnh lùng nói.
- Tiền bạc và một khuôn mặt đẹp là có thể mua được trái tim của cô
sao? Nếu mục đích của cô chỉ như vậy thôi thì hãy từ bỏ đi, không ai chịu
chấp nhận lời tỏ tình của cô đâu.
Cô gái sững sờ đứng im, không nói được lời nào.
Mấy giây trôi qua.
Những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống như mưa.
Lúc này, đám con gái đi theo An Vũ Phong cũng tranh nhau nói.