- Các người có biết không, nếu các người tham gia vào Câu lạc bộ
Tình yêu Tiểu Bạch thì tất cả các anh chàng đẹp trai của Đại học Tinh Hoa
đều sẽ không thích các người nữa.
- An Vũ Phong! Anh thật quá đáng! Sao anh dám đối xử với các thành
viên câu lạc bộ tôi như vậy?
- Chó ngoan không cản đường, phiền tránh ra! Các thành viên của Câu
lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch chúng tôi vừa luyện tập cả một buổi chiều, rất
vất vả, bây giờ phải về nhà nghỉ ngơi!
Tôi giận dữ liếc nhìn An Vũ Phong, không hề khách khí lên tiếng đuổi
khách.
- Ồ, Chủ tịch Bạch Tô Cơ, bài học của cô xem ra chẳng có tác dụng gì
cả! Khả năng chịu đựng của các thành viên của cô kém quá. – An Vũ
Phong vẫn thản nhiên cười cười, - Ha ha, ngay cả yêu mà cũng cảm thấy
khổ? Các thành viên của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim, các bạn nói xem,
hoạt động của chúng ta như thế nào?
- Rất… hạnh… phúc.
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Ngưu Xuân Hoa dẫn dắt toàn bộ
thành viên của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim cùng nắm chặt tay, giơ cao lên
đầu, trông như đang tuyên thệ một điều gì đó rất thiêng liêng! Cùng lúc đó,
chúng còn nhìn các thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch với ánh
mắt coi thường.
- Hừ!
Tôi cố kìm nén lửa giận trong lòng, quay đầu lại, ra hiệu cho các thành
viên trong đội mình, sau đó ngẩng cao đầu, lớn tiếng phản bác.