Tôi vội vã cúi đầu xuống nhìn, hồ bơi vừa rồi mới chỉ dấy lên một cơn
sóng nhẹ thì bỗng dưng như có “sóng thần” ập tới, một cái bóng như cơn
lốc lao về phía đích đến.
Bình!
Một tiếng động lớn vang lên trong không trung, khiến mọi người có
mặt ở đó đều sững sờ!
An Vũ Phong đã về tới đích nhưng lại đập mạnh đầu vào thành hồ bơi!
Cả người hắn co lại, lắc lư vài cái rồi chìm dần xuống nước.
- Á… An Vũ Phong bị ngất rồi.
Cái… gì?
Ông trời ơi! Ông đang đùa tôi sao?
Tách… tách…
Đúng vào lúc mọi người đang nhộn nhạo cả lên thì bên tai tôi vang lên
âm thanh của chiếc máy ảnh.
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy gã phóng viên vừa nãy đang đứng trên ván
nhảy của bể bơi, hai tay giơ cao chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, nhanh tay
chụp lại cảnh An Vũ Phong bị ngất.
Không phải chứ, một cuộc thi mở đầu hoành tráng lại kết thúc bi
thương thế sao? Vô lý quá!
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tay phóng viên, bất giác có một dự
cảm không lành:
An Vũ Phong, có phải cái gã này lại kéo tôi vào một cái bẫy đáng sợ
nào khác không…