Dùng đòn tấn công bất ngờ như vậy, hắn có biết là sẽ giết chết người
hay không? Tiếng động lớn ngày hôm qua vẫn còn vang lên trong đầu tôi,
tôi khi đó còn tưởng đầu hắn nở hoa rồi chứ.
Có điều, không ngờ da mặt hắn đã dày mà cái đầu còn cứng như đá,
sau khi đưa tới bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ dặn chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà
vài hôm là không sao. Lần này thì trái tim đang treo lủng lẳng trong cổ
họng tôi cũng có thể trở về đúng vị trí của nó rồi.
Theo địa chỉ mà sir Chung giao cho tôi, không lâu sau, một tòa biệt
thử nhỏ phong cách châu Âu gạch trắng ngói đỏ hiện lên trước mắt tôi.
Trước cửa còn có một thảm cỏ xanh mát mắt. Ánh mắt trời chênh chếch
chiếu vào cánh cửa sổ bằng kính, hắt ra những tia sáng nhiều màu sắc.
Đúng là đại thần của nước Chanel, chỗ ở của hắn thật là xa hoa. Ngôi
nhà đẹp như một bức tranh.
Tôi không ngăn được tiếng thở dài trong lòng, xách túi quà bước vào
ấn chuông.
Kính coong… Kính coong…
- Chào cô, đây là An gia. – Một giọng nói lịch sự vang lên.
- Tôi là Bạch Tô Cơ, xin mở cửa giúp.
Người lắm tiền quả là xa xỉ, lại còn có cả người hầu. Tôi lãnh đạm
nhìn vào hệ thống nhận diện gắn trước cửa, đáp lời. Bên trong cánh cửa im
lặng một chút, xịch… cánh cửa lớn tự động mở ra.
Tôi nhấc chân bước vào.
Wa! Đây là phòng khách sao? Tại sao còn lớn hơn cả nhà tôi thế này?