Đừng có mơ! Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ.
- Tôi sẽ ngồi ở đây 10 phút. Trong 10 phút này, nếu anh còn gì cần làm
thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp anh hoàn thành.
Hừ, câu nói này sao nghe quen tai thế nhỉ?
- Vậy sao? Cô chu đáo thật!
Không ngờ An Vũ Phong hoàn toàn không nghe ra ý của tôi, ngược lại
còn nhướng mày, vui vẻ đi một vòng rồi đứng lại bên cạnh tôi.
Ánh mắt hắn chầm chậm liếc vào gói quà, bỗng dưng mắt sáng lên,
vui vẻ nói:
- Wa! Không nhận ra là cô lại hiểu tôi như vậy, chắc bình thường quan
tâm tới tôi dữ lắm! Lại còn biết tôi thích ăn dưa hấu nhất nữa! Nào lại đây,
mau bổ cho tôi!
- Anh chỉ bị đụng vỡ đầu chứ chân tay có tàn tật đâu.
Cái gã này! Tưởng Bạch Tô Cơ tôi là người hầu của hắn sao?
Sao con người lại có thể mặt dày như thế nhỉ?
- Này, Bạch Tô Cơ, thực ra… Vừa rồi tôi nói như vậy đều là vì muốn
tốt cho cô thôi. - An Vũ Phong bỗng cúi thấp đầu, ghé sát mặt vào mặt tôi,
khiến tôi cảm thấy có một luồng khí nóng đi qua tai mình. - Tôi nghĩ chắc
sir Chung không hy vọng nghe nói rằng vì chuyến viếng thăm của cô mà
bệnh tình của tôi nặng thêm đâu.
- Anh…
Tôi duỗi ngón tay ra, run rẩy chỉ vào khuôn mặt cười cười đểu cáng
của hắn, nhưng nghĩ lại những lời mà sir Chung nói với mình, cuối cùng tôi