Tôi thực sự nổi giận, máu huyết trong người hình như trong phút chốc
đã dồn hết lên đỉnh đầu, đưa tay ra bưng đĩa “mỳ Ý” lên, không nói lời nào
đi thẳng vào bếp.
- Nếu đã không hài lòng thì tôi làm lại cho anh là được chứ gì!
- Đợi đã.
Đúng vào lúc tôi đã sắp bước chân vào tới phòng bếp thì bỗng dưng
một đôi “móng vuốt” đặt lên vai tôi.
Không cần nghĩ cũng biết là ai!
Làm gì mà lại có hành động này, tôi thân với anh lắm sao?
- Tránh ra! Nếu đã đồng ý nấu mỳ Ý cho anh thì tôi nhất định sẽ làm
được!
Tôi ra sức hất cánh tay của hắn ra, nhưng An Vũ Phong vẫn không hề
xê dịch, hai tay vẫn ấn xuống vai tôi, khiến tôi không động đậy được,
nhưng tiếng nói của hắn thì chưa bao giờ dịu dàng như thế.
- Nghe lời nào, đưa cho tôi.
Gã biến thái!
Tôi không lên tiếng, chỉ đứng nguyên chỗ cũ không động đậy. Nhưng
bàn tay của An Vũ Phong cứ như hai gọng kìm, tách từng ngón tay tôi ra,
khiến tôi đau đớn nghiến chặt răng.
Còn An Vũ Phong thì bưng đĩa “mỳ Ý” trong tay tôi một cách vô cùng
cẩn thận, như thể nó là một món bảo bối gì đáng giá lắm, lại còn đưa lên
mũi ngửi.
- Anh…