Tôi nghi hoặc nhìn An Vũ Phong, dáng vẻ hắn lúc này không giống
như bình thường.
Đôi mắt sâu hun hút ánh lên tia nhìn ấm áp, khóe miệng bình thường
vốn kiêu ngạo giờ trở nên dịu dàng. Cuối cùng hắn chỉ gật đầu rồi đi vào
phòng bếp.
Bình…
Cánh cửa phòng bếp sập mạnh trước mắt tôi.
Lạch cạch… Bình bịch…
Không lâu sau, trong phòng bếp vang lên một “bản nhạc giao hưởng
của các món ăn”.
Tôi quay lại salon, ấn điều khiển tivi, thi thoảng lại ấn nút chuyển
kênh như một cái máy, nhưng ánh mắt tôi không thể nào tập trung vào cái
tivi trước mặt.
An Vũ Phong, bây giờ anh đang làm gì?
Tôi có một cảm giác kỳ lạ, luôn cảm thấy những việc xảy ra tiếp theo
sẽ khiến mình phải kinh ngạc!
Bình…
Có lẽ khoảng hơn nửa tiếng sau, cửa phòng bếp được mở ra! Đồng
thời, một mùi thơm khiến ngón tay cái tôi khẽ động đậy xộc vào mũi tôi.
Tôi ngẩn ngơ, muốn tập trung tinh thần vào tivi nhưng càng nhìn càng
không hiểu trên tivi đang chiếu cái gì, chỉ cảm thấy hình như trong đầu
mình là một khoảng mơ hồ, mặc dù rất nặng nề nhưng lại như trống rỗng!
Xoẹt…