- Vì để thắng tôi… Vì thắng lợi cuối cùng mà anh bất chấp thủ đoạn
như vậy sao? – Tôi bị hắn nói trúng tim đen, chỉ biết giận dữ trừng mắt
nhìn hắn, hét lớn.
Bỗng dưng An Vũ Phong khựng lại, ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn
cũng biến mất. Hắn nhìn chăm chăm vào tôi, biểu cảm phức tạp khiến tôi
không hiểu hắn đang nghĩ gì…
Đột nhiên, hắn cầm khăn ăn lên chậm rãi lau miệng, cuối cùng nhướng
mắt lên, bình tĩnh nói:
- Đúng! Tôi là người bất chấp thủ đoạn.
- Anh… anh thật quá đáng!
Không thể ở thêm một giây nào nữa, tôi quơ vội túi xách của mình rồi
lao ra cửa.
Lúc đó, không khí sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng nói như âm hồn
đeo bám của An Vũ Phong:
- Quên mất không nói với cô, từ hôm nay, phòng âm nhạc là của tôi…
Thì ra đây hoàn toàn là một âm mưu!
Mặc dù lửa giận vẫn còn bốc lên bừng bừng, nhưng không biết vì sao,
tôi không còn dũng khí để quay lại căn nhà đó nữa!