cẩn thận làm bắn mấy giọt tương lên mặt An Vũ Phong.
Mất mặt quá đi mất! Chắc chắn hắn đã nhận ra tôi đang mất bình tĩnh!
Kiểu gì cái gã này cũng cười nhạo tôi cho mà coi!
Nhưng không ngờ An Vũ Phong không hề nổi giận, chỉ khẽ cúi đầu
xuống, cầm tờ giấy ăn trên bàn lên lau mặt, chính vào lúc này, sợi băng
quấn trên đầu hắn không biết bị lỏng ra từ lúc nào, khi hắn cúi đầu xuống
cũng chầm chậm… rơi lên bàn.
- Anh… hoàn toàn không bị thương?
Tôi sững sờ nhìn cái đầu không có bất cứ vết thương nào của hắn, kinh
ngạc kêu lên, cái dĩa trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
- Không cần phải kích động như thế! Chẳng phải bác sĩ cũng nói tôi
không bị thương rồi sao? – An Vũ Phong từ tốn nhai miếng thịt bò trong
miệng, - Chỉ tại cô lo cho tôi quá mà thôi.
- ********!