An Vũ Phong nổi tiếng kiêu ngạo mà cũng biết nấu ăn sao?
Hơn nữa, không phải là xuống bếp nấu mì gói mà là chuẩn bị một bữa
ăn vô cùng xa hoa! Lẽ nào đại thần của nước Chanel đều đa tài đa nghệ như
vậy sao…
- Sao thế? Hơi ngạc nhiên phải không?
Nhìn tôi đang ngơ ngẩn không nói được lời nào, khóe miệng An Vũ
Phong lại khẽ nhếch lên, từ đuôi mắt ra chiếu ra một tia nhìn nhiều ý nghĩa;
chiếc khuyên gắn kim cương trên tai hắn dường như cũng kết hợp với ánh
mắt, phát ra ánh sáng lấp lánh!
- Hồi đi học ở Yves Saint Laurent, tôi liên tiếp mấy năm liền được giải
nhất trong cuộc thi nấu ăn đấy! – Hắn bỗng đắc ý cười lớn lên, cầm ly rượu
trong tay hướng về phía tôi – Mau lên, thức ăn nguội là mất ngon đấy.
- Ừ…
Hình như có rất nhiều kẹo bông nở trong lòng tôi, mềm mềm. Tôi
không hề chống cự lại, nhận ly rượu trong tay hắn, ngoan ngoãn nâng lên,
cùng An Vũ Phong thân mật “cạn ly”.
- Thử xem món gan ngỗng của tôi nào, ngon lắm, là gan ngỗng chính
hiệu đấy! Chỉ sợ ngay cả nhà hàng cao cấp cũng không làm được như vậy
đâu!
- Ừ…
Tôi ngây ngô nhìn An Vũ Phong, hơi há miệng ra, nếm một miếng.
Hơi có vị chát, nhưng sau khi nuốt hết lại có vị ngọt rất đậm…
Hu… có phải là vì thời tiết không? Vào một ngày mùa xuân nóng bức
như thế này mà sao tôi lại cảm thấy đầu óc mình như say say, hay là vì rượu