vang này nặng quá?
Chẳng phải là tôi vừa cãi nhau với gã này sao? Tại sao sau khi hắn vào
bếp nấu ăn lại thay đổi như vậy? Lẽ nào người trước mặt tôi là một vị
hoàng tử đang đeo mặt nạ của An Vũ Phong sao?
- Còn món thịt bò hầm rượu vang nữa, đây là món tủ của tôi, chắc là
cô thích ăn thịt bò nhất phải không?
- …
Hử… Bây giờ thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa! Chỉ có gã này mới
“độc mồm” vậy thôi, nhưng đáng sợ hơn là tại sao tôi nhìn khuôn mặt đểu
cáng của hắn mà lại thấy đẹp trai như vậy? Chắc chắn là do rượu vang rồi,
chắc chắn thế!
Vào lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng cảm thấy không
khí trước mặt trở nên rất chật chội, mở mắt ra nhìn, tôi thấy An Vũ Phong
chồm qua cả bàn, đang ghé sát mặt vào mặt tôi.
- Anh…
Tôi vừa định mở miệng ra hỏi. Một ngón tay bỗng sờ nhẹ vào mặt tôi
khiến mặt tôi đột nhiên trở nên nóng bừng.
- Bạch Tô Cơ, cô mấy tuổi rồi, sao còn để thức ăn dính lên mép thế
này? – An Vũ Phong thích thú nhìn ngón tay mình, cười nói. Tôi đang định
phản ứng lại, ai ngờ chỉ giây sau đó, ngón tay của hắn lại đưa lên miệng, ăn
chỗ tương cà chua dính trên đó.
Tôi ngẩn người nhìn hắn tới quên cả thở.
Không biết bao lâu trôi qua tôi mới định thần lại, vội vã giả vờ như
không có việc gì xảy ra, cắm đầu vào ăn. Ai ngờ cái dĩa trong tay tôi không