Ù ù , ù ù…
Bảng trắng! Lãng phí thời gian!
Tôi chỉ cảm thấy xung quanh hình như có một cơn bão lớn đang thổi
qua, còn tôi thì bị giữ chặt ở trung tâm cơn bão, những tiếng chỉ trích ồn ào
xung quanh giống như những mũi gươm đang chĩa vào tôi, khiến tôi không
biết trốn đi đâu.
Các hội viên của tôi…
Họ đều đang trách tôi sao?
Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch không những không đem lại cho mọi
người niềm hạnh phúc mà ngược lại, còn khiến họ rơi vào vực sâu đau
khổ?
Không thể nào, không thể nào… Rõ ràng là tôi đã rất cố gắng… Vì
sao tới cuối cùng lại có kết quả như thế này?
Tôi nhìn vào những khuôn mặt giận dữ đó, cảm thấy mình không thể ở
lại đây thêm giây phút nào nữa. Lại một lần nữa bất chấp tấp cả lao vào
đám đông, xoa nhẹ lên mắt mình, nhìn kỹ từng cái tên trên bảng trắng.
Chu Tiểu Ngọc… Hồ Bách Linh… Vương Á Mĩ…
Họ đều có tên trên bảng trắng!
- Ôi dà… Bọn con gái xấu xí thì chăm chỉ mà học hành, còn mơ tưởng
gì tới tình yêu nữa chứ!
- Cậu ác quá, người ta cũng có quyền đó mà. Ha ha ha…
- Ai bảo thích nổi tiếng, giờ lên bảng trắng thì muốn không nổi tiếng
cũng khó.