Mấy người này! Thật là kém quá! Với điệu bộ chán nản của họ thì làm
sao có thể đánh bại được đám đàn ông thối đó đây?
Tôi vừa nhấc cái roi lên, định gõ mạnh lên bàn để họ tỉnh táo lại!
Thì bỗng dưng, một cánh tay ngắn xuất hiện trước mắt tôi, lớn tiếng
ngắt lời:
- Báo cáo!
- Bạn Hồ Bách Linh, bạn có câu hỏi nào sao? – Tôi hơi khựng lại, nhìn
vào khuôn mặt tròn vành vạnh của Hồ Bách Linh, ngạc nhiên hỏi.
- Chủ tịch Bạch, tôi có một câu hỏi vô cùng nghiêm túc muốn đưa ra
cho mọi người cùng thảo luận! Đa số các hội viên của câu lạc bộ chúng ta
trong kỳ thi này đều có thành tích đi xuống, nhưng tại sao chủ tịch lại
không hỏi thăm một lời? – Nói tới đây, cô ta ra vẻ oán trách nhìn Kỷ Minh
một cái, - Tôi thực sự sợ rằng nếu tiếp tục như thế, chúng tôi sẽ càng cảm
thấy thiếu tin tưởng vào tình yêu và cuối cùng ngay cả cảm giác rung động
trước tình yêu cũng không thể cảm nhận được.
- Đúng thế, đúng thế!
Lời nói của Hồ Bách Linh như một que diêm điểm vào ngọn đuốc,
khiến trong phút chốc căn phòng nóng bừng lên.
Đám con gái đua nhau cúi đầu xuống thì thầm với nhau, mọi câu nói
đều lọt vào tai tôi, đều khiến tôi tức run cả người!
- Nghe nói việc huấn luyện của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim vừa
thoải mái vừa vui vẻ! Rất nhiều hội viên của họ đều được vào bảng đỏ!
- Đúng thế! Họ không những được huấn luyện mà còn trích thời gian
ra để ôn tập lại bài…