- Đầu anh được làm bằng đá phải không? Tôi nói rồi, Thu Thu là bạn
tôi!
- Bạn? Cô đối xử với bạn mình như thế sao?
- Tôi làm như thế có gì không đúng? Thu Thu sau khi được tôi rèn
luyện đã trở nên tự tin hơn, như vậy là không đúng sao?
- Vậy cô có hỏi cô ấy là cô ấy có muốn làm vậy không? – Cuối cùng,
Mông Thái Nhất hét lên.
Nếu không phải vì Tô Cơ… Tớ sẽ không đồng ý làm việc này đâu.
Nhớ lại những lời Ma Thu Thu nói, tôi thoáng giật mình.
- Mông Thái Nhất, đừng!
Mông Thái Nhất xô Tiểu Long lúc đó đang thở hổn hển về một bên,
sau đó bước từng bước dài về phía tôi, giơ tay ra đẩy tôi, sau đó không hề
do dự, nắm lấy tay Ma Thu Thu, quay người đi thẳng.
- A… a…
Mông Thái Nhất còn chưa đi được bước nào, bỗng dưng tay anh ta
buông ra, kêu lớn.
Tôi chỉ thấy Kỷ Minh với sắc mặt bình tĩnh, hai tay đang giữ chặt hai
cánh tay của Mông Thái Nhất, sau đó nhẹ nhàng tách hai tay của Mông
Thái Nhất sang hai bên, sau đó ép chặt lên gáy!
Mông Thái Nhất không động đậy được, chỉ ra sức giậm mạnh hai
chân!
- Mông Thái Nhất! Kỷ Minh!