Không bị Mông Thái Nhất giữ nữa, Ma Thu Thu nhanh chóng lùi về
sau hai bước, đứng sát vào tôi.
Mặc dù cô đã thở phào một hơi nhưng vẫn hồi hộp xoắn hai bàn tay
vào nhau, lo lắng nhìn cảnh tượng trước mắt.
- Mày là thằng ******** nào? Tao quen mày sao?
Mông Tháo Nhất vừa giãy giụa, vừa hét lên với Kỷ Minh, nhưng Kỷ
Minh hình như không cảm nhận được lời uy hiếp trong giọng nói của hắn,
chỉ lặng lẽ nhìn hắn mà không lên tiếng.
Bỗng, bình…
Lại là một tiếng động lớn. Đúng vào lúc Mông Thái Nhất đang ra sức
mắng ****, chỉ thấy Kỷ Minh nhẹ nhàng buông tay ra, cả người Mông Thái
Nhất giống như “vật thể rơi tự do”, đổ ầm xuống mặt đất.
- Ôi, cái mông của tôi!
Biểu cảm trên khuôn mặt của Mông Thái Nhất giống như cả trăm năm
nay mới gặp phải chuyện này, mặt mũi nhăn nhó tới mức khiến ai cũng
phải buồn cười! Nhưng ngay sau đó, hắn lại hất khuôn mặt đen như mực
của mình lên, nắm tay lao về phía Kỷ Minh!
Bình! Bình! Bình!
Mông Thái Nhất còn chưa kịp tới gần, Kỷ Minh đã hơi nhếch mép lên,
hai tay dựng đứng, nhanh, chuẩn, mạnh và tốc độ, thụi ngay vào vai và
ngực của Mông Thái Nhất, Mông Thái Nhất lại đau đớn ngã phịch xuống
đất!
- Á… a… a