- An Vũ Phong? Là anh hả?
Lúc sau mới định thần lại, cuối cùng tôi cũng nhận ra chủ nhân của cái
bóng đó, ngạc nhiên kêu lên!
- Ha ha ha… Bạch Tô Cơ, cô có nghị lực thật đấy!
Lời nói của An Vũ Phong vẫn châm chọc như mọi khi.
- Có điều, tôi vẫn cảm thấy, giáo trình đặc biệt của cô quả thật là rất
“Tiểu Bạch”, rất hợp với cái tên “Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch” của cô!
Ha ha ha!
Giọng nói lạnh lùng bỗng dưng chuyển thành tràng cười nhạo báng,
tôi giận dữ tới mức toàn thân run rẩy, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được,
ngẩng đầu lên, nhìn về hướng của An Vũ Phong, không hề sợ hãi, hét lên:
- Dù sao cũng tốt hơn một con côn trùng! Học theo người khác thành
lập câu lạc bộ, không hề biết là phải làm thế nào, chỉ biết canh ba nửa đêm
đi theo dõi người ta, tới lúc bị bắt thì lại trốn như một con chuột. An Vũ
Phong, tại sao tôi cảm thấy hành vi của anh không giống đại thần của nước
Chanel mà lại giống như một tên trộm vậy?
Ừm! Bạch Tô Cơ! Tuyệt lắm!
- Hừ…
Ai mà ngờ An Vũ Phong bước từng bước chậm rãi về phía tôi, đôi mắt
sâu thẳm phát ra ánh sáng đáng sợ.
Hắn… Hắn định làm gì? Nơi này tối tăm, hắn định giết người diệt
khẩu sao?
Tôi bất giác lùi về sau, cho tới khi lưng chạm vào thân cây thô ráp
đằng sau, không còn chỗ nào trốn nữa mới dừng lại!