Bỗng dưng, An Vũ Phong giơ hai cánh tay lên, chống vào thân cây,
khiến tôi bị nhốt trong vòng tay của hắn. Giây phút đó, tôi cảm thấy có một
áp lực rất lớn khiến mình không thở được.
- Anh… anh định làm gì? – Tôi run run hỏi.
- Nơi này chỉ có hai chúng ta, cô nói xem tôi định làm gì? – Anh ta
khẽ nhướng mày lên, mỉm cười. – Hay là cô có ý nào hay hơn?
- … - Trời ơi! Sao trên đời này lại có người vô liêm sỉ như thế?
- Kẻ trộm của nước Chanel… Vừa nãy cô nói thì tôi mới nhớ. – Hắn
lại làm ra vẻ đang suy nghĩ cái gì đó, gật gật đầu, - Ừm… tốt nhất là nhanh
chóng kết thúc trò chơi này.
Anh ta buông một câu rồi thả tay ra, quay người đi thẳng về phía
trước, cứ như thể tôi chỉ là không khí!
Hừ! Bây giờ tôi có thể khẳng định cãi gã này là kẻ ******** nhất
trong số những kẻ ********, chỉ có những gã đàn ông không có phẩm cách
mới giở trò ngang ngược khi bị người ta bắt quả tang.
Vào lúc tôi giận dữ dậm chân xuống thảm cỏ, lẩm bẩm một mình,
trong không trung lại vang lên giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất…
- Nói cho cô biết, vừa nãy hình như tôi nhìn thấy nữ hoàng tình yêu
của trường trung học Minh Đức… đỏ mặt…
A a a…
Anh ta lại dám đùa cợt tôi! Có phải là ông trời phái anh ta xuống làm
kẻ thù của tôi không?