mình in trên cánh cửa sổ bằng kính trong suốt ở bên cạnh, tôi ngẩn ngơ rồi
ngắm kỹ gương mặt mình.
Hả? Lạ thật, tôi vốn tưởng rằng Bạch Tô Cơ lúc nào cũng xinh đẹp,
tràn đầy sức sống, là một mỹ nữ vạn người mê, nhưng khuôn mặt trong
gương lúc này lại có phần tiều tụy, hốc hác!
Trái tim tôi thoáng thảng thốt!
Tin tin…
Tiếng còi xe đằng sau vang lên, nhưng tôi vẫn đứng bên cạnh cánh cửa
sổ như một con ngốc, nhìn vào bóng mình trong gương.
- Chủ tịch Bạch, cô rất muốn mua cái này sao? Nhưng có lẽ là cô
nghèo lắm nhỉ?
Không biết đứng ngẩn ngơ bao lâu, bỗng dưng một gióng nói trêu
chọc vang lên sau lưng tôi.
Tôi không quay đầu lại, hai con mắt đã mở to ra.
Trên tấm kính trong suốt là một bóng người mờ mờ!
Mái tóc dài đen nhánh như một dấu hiệu nhận biết đặc biệt đang nhảy
múa cùng với gió, đôi mắt đen và sâu thẳm đang giễu cợt nhìn tôi!
- Chủ tịch An, tôi không có hứng thú với một gã giàu sổi! Nhưng tôi
không ngờ anh còn thích trò theo dõi người khác.
- Vậy sao? Tôi chỉ thấy tò mò là sao bạn Bạch Tô Cơ lại đứng giữa
đường làm người gỗ thôi! – Nhưng An Vũ Phong vẫn không hề có phản
ứng gì trước lời nói xóc của tôi, giọng nói hiền lành nhưng lại đầy vẻ giễu
cợt.