- Tùy anh thôi.
- Tô Cơ, tôi cảm thấy màu trắng vẫn là đẹp nhất. Nhưng hình vẽ trên
cái áo màu trắng này lại xấu quá.
- Không biết.
- Tô Cơ, tôi cảm thấy áo xườn xám màu đỏ rất hợp với em! Hay là em
thử đi.
- Không có hứng thú.
- Chào anh chị, anh chị có thể thử hai bộ đồ này, đây là trang phục đôi
đẹp nhất của tiệm chúng tôi mùa này. Hoàng tử và hoàng phi của nước
Chanel lần trước tới đây chơi cũng mua một bộ đồ y hệt!
- Được đó! Tô Cơ, cho em năm phút! Mau đi thay quần áo đi.
- Này này, đừng…
Rầm!
- Tô Cơ, đã xong chưa? – Bên ngoài vang lên tiếng gọi thích thú của
An Vũ Phong. Tôi bất lực lắc đầu, vội vàng thay quần áo, quay người đẩy
cửa phòng thay đồ rồi bước ra.
Tấm gương to nhất của cửa hàng quần áo đặt trên mặt đất, xung quanh
được bao bởi một lớp khung bằng đồng, ánh đèn màu vàng dìu dịu khiến cả
căn phòng dường như trở nên tối hơn. Trong gương, cô gái xinh đẹp như
cánh hoa đào đang mở lớn mắt, tròng mắt thoáng chuyển động, khuôn mặt
toát lên vẻ đẹp cổ điển mà tao nhã. Bộ xườn xám màu đỏ khiến thân hình
cô gợi lên những đường cong hoàn mĩ, tạo thành một cái đẹp khó nói thành
lời!
Người… người này là tôi sao?