Tôi không thể tin vào mắt mình, lắc mạnh đầu, rồi lại đưa tay lên dụi
mắt. Bạch Tô Cơ tôi từ trước tới nay luôn xuất hiện trong hình ảnh nóng
bỏng, nhưng không thể ngờ được rằng, mặc lên người một bộ quần áo cổ
điển, tôi lại như thay đổi hoàn toàn, khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh
ngạc!
Tôi mở lớn mắt, muốn nhìn rõ bản thân mình trong gương, nhưng vừa
mở mắt ra, tôi lại giật mình!
Không biết từ lúc nào, An Vũ Phong đã đừng đằng sau tôi, nhìn chăm
chăm vào bóng tôi trong gương!
Hắn lúc này cũng mặc một bộ đồ màu xanh đậm! Đường may khéo
lép, những đường trang trí được làm bằng tay tỉ mỉ khiến nhìn hắn như một
“hoàng tử hoa hồng đen” cao quý và hiếm có, cả con người hắn phát ra một
ánh hào quang chói lọi, khiến cả tiệm quần áo phút chốc như sáng bừng
lên!
Tôi ngơ ngác đứng nhìn, không nói ra được lời nào.
- Thưa chị, chị mặc bộ này rất đẹp. – Chìm đắm trong ảo giác mấy
giây liền, bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Tôi vội điều
chỉnh lại tâm trạng, quay đầu lại nhưng không đề phòng nên lại đụng vào
ánh mắt phức tạp của An Vũ Phong đang nhìn tôi!
Thình thịch! Thình thịch!
Tim tôi hình như bị va mạnh vào đâu đó, đập một cách điên cuồng! An
Vũ Phong hình như cũng ngạc nhiên, vội vã chuyển hướng nhìn sang một
nơi khác! Nhưng tôi lại vô tình phát hiện ra, khuôn mặt trắng trẻo của An
Vũ Phong hình như thoáng ửng hồng!